Haizzz, nàng muốn được tắm!
Suốt dọc đường, ăn gió nằm sương, hơn mười ngày rồi, nàng đều không
thể tắm một lần.
Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ xoay tròn chạy ra sau điện, quả nhiên, tuy
nói tòa tẩm cung tráng lệ, bố cục tinh xảo, thật ra thì bố cục không khác
Lục Vương phủ của Sở Dật Đình nhiều.
Sau phòng ngủ liền với hồ tắm.
Tô Hồng Tụ lại nhìn đông xem tây, Sở Hiên này quả thật thích sạch sẽ
đến trình độ không bình thường, bày biện bốn phía và đồ dùng trơn bóng
sáng rõ, không dính một hạt bụi.
Đông cung của Sở Hiên và Vương phủ của Sở Dật Đình tương tự kinh
người, không riêng gì bố cục bày biện trong phòng, hai địa phương đều
trầm lặng giống như, cực kỳ trống vắng như vậy.
Sở Dật Đình bởi vì lý do an toàn, vẫn cứ có người thừa dịp hắn không
chú ý, nửa đêm len lén leo lên giường hắn, cho nên nha hoàn và thị vệ
trong phủ hắn không tính là nhiều, tất cả đều là người hắn tin cẩn.
Sở Hiên có lẽ vì thích sạch sẽ, sợ dơ, cho nên không cho phép bất kỳ kẻ
nào tùy ý đi lại trong Đông cung.
Tô Hồng Tụ không biết, trừ Hoàng đế và Lý phi, cùng với nô tỳ trong
cung đi vào quét dọn, nàng là nữ nhân đầu tiên được phép bước vào Đông
cung.
Tô Hồng Tụ vội vã tắm rửa xong, ôm tấm thảm co rúc đến góc xa Sở
Hiên nhất.