Tay nhỏ bé mềm mịn, ấm áp nắm tay hắn, giọng nói yếu ớt đáng yêu mà
êm tai.
“Đại ca ca, dáng dấp ca đẹp quá, có thể nói cho ta biết tên của ca
không?”
“Sở Hiên.”
“A, Hiên ca ca, ca lấy ta có được không? Chờ ta trưởng thành, gả cho
Hiên ca ca làm thê tử.”
Nhắc tới cũng kỳ lạ, kể từ khi Sở Hiên trưởng thành, hắn vẫn mơ một
giấc mộng, nữ tử trong mộng kia có dáng dấp rất giống Tô Hồng Tụ, cũng
mắt to, vóc người nhỏ bé, gương mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp.
Đây cũng chính là lý do vì sao, lần đầu tiên Sở Hiên nhìn thấy Tô Hồng
Tụ, không chút do dự đã bế nàng lên.
Nhớ tới khuôn mặt tươi cười ngọt ngào trong giấc mộng, Sở Hiên nhếch
môi, cười nhạt, hắn điên rồi phải không, đã qua mười mấy năm rồi, hắn vẫn
còn bị một giấc mộng hư vô mờ mịt ảnh hưởng.
Thân thể Lương đế càng ngày càng kém, đôi mắt cũng không tốt, gần
như mù dở. Cho nên nửa năm qua, Đại Lương vẫn là Thái tử giám quốc.
Sở Hiên phê xong tấu chương, Hắc Mộc trình lên mật báo truyền từ Đại
Chu cho hắn.
Không riêng gì Phong Lăng Thiên đang tìm kiếm Tô Hồng Tụ khắp nơi,
Đại tướng Đại Chu Vệ Thập Nhị cũng đang bí mật tìm kiếm Tô Hồng Tụ
mọi nơi.
Vừa bắt đầu, Phong Lăng Thiên dán bố cáo, phía trên chỉ nói treo giải
thưởng ngàn lượng hoàng kim, ruộng tốt trăm mẫu, nhưng mà, một tháng