Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện, chỗ nàng vừa
đứng, một chiếc xe ngựa vù vù chạy qua, liên tiếp đụng ngã vài người đi
đường.
Cho dù ở Đại Chu hay Đại Lương, người có tiền có quyền, vốn là như
vậy, ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi.
Tô Hồng Tụ vốn đang định nói lời cảm tạ Sở Hiên, Sở Hiên đã xoay
người lên ngựa: “Ngươi cưỡi lên con ngựa lùn này, đi theo phía sau ta, cưỡi
chậm thôi.” Sở Hiên thản nhiên nói.
Tô Hồng Tụ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Sở Hiên ngồi trên lưng
ngựa, ngực lại co rút đau đớn lần nữa.
Sở Hiên mặc một bộ đồ đen, bóng lưng phong độ, đón gió phần phật,
khí phách hùng hồn.
Một thân khí phách và kiêu ngạo này lướt qua, Sở Hiên thật sự rất giống
Sở Dật Đình rồi.
Người đến người đi, ngựa xe như nước, có thể có người không nhận ra
Sở Hiên lẫn trong đám người, cũng có thể không có ai không nhận ra Sở
Hiên cưỡi trên lưng ngựa.
Ánh mắt Sở Hiên thâm thúy, nhìn thẳng phía trước, tròng mắt đen u ám
bình thản không gợn sóng, có vẻ tĩnh mịch mà khó dò.
Trên dưới toàn thân hắn tỏa ra sức hấp dẫn của phái nam người khác
khó có thể ngăn cản, cùng khí thế bá vương áp đảo chúng sinh, quét sạch
bốn phương.
Sở Hiên như vậy, thật sự rất mê người, nếu như trong ngực hắn không
phải ôm chút đồ hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn, đồ chơi nhỏ
linh tinh lung tung.