Hôm nay trong Kinh thành mới mở một tửu lâu, bên trong có tạp kỹ và
xiếc khỉ. Phi tử trong cung đều thích tạp kỹ và xiếc khỉ, Sở Vũ cảm thấy,
Tô Hồng Tụ nhất định cũng thích.
Hắn vội vã mang Tô Hồng Tụ đi xem một chút, thuận tiện cầu xin nàng
thỉnh thoảng thổi chút gió vào bên tai Hoàng huynh mình, khiến cho Hoàng
huynh phân mấy mỹ nhân Đại Chu mấy ngày trước đưa vào trong cung.
Sáu nước trung nguyên, nữ tử Đại Chu có tướng mạo đẹp nhất, mắt lớn
nhất, giọng nói êm tai nhất, dáng người xinh đẹp nhất.
Đương nhiên rồi, Tụ nhi này không tồi, con mắt thật to, lỗ mũi nho nhỏ,
da trắng trắng, vóc người lùn lùn, vừa nhìn thấy, giống như một cục lông
tròng vo toàn thân trắng như tuyết, rất khiến người ta thương tiếc.
Cũng khó trách Hoàng huynh không để ý tới nàng là nữ nhân của Sở
Dật Đình, dẫn nàng về cung.
Sở Vũ đi vào Đông cung, vừa vặn nhìn thấy Tô Hồng Tụ đang cầm áo
ngủ của Sở Hiên mới thay ra, nhìn lên nhìn xuống, nhìn xung quanh.
Sở Vũ vui vẻ trong lòng, cho rằng Tô Hồng Tụ không nỡ để Sở Hiên rời
xa nàng lên triều, cực kỳ hứng thú đi qua nghênh tiếp.
“Không cần nhìn nữa! Ngươi ở đây, Hoàng huynh vừa hạ triều sẽ trở
lại!”
“Tiểu Tụ nhi, đi! Đừng buồn bực trong cung nữa, ta dẫn ngươi ra ngoài
dạo chơi!”
Sở Vũ thoải mái, nắm tay Tô Hồng Tụ định đi ra ngoài.
Phong tục Đại Lương như thế, cũng không chú trọng nam nữ chi phòng
*, trên đường cái, nam nữ nắm tay, rúc vào với nhau chỗ nào cũng có.