Một ngày kia, mới buổi sáng tinh mơ Sở Hiên đi lâm triều, bóng dáng
không thấy.
Còn lưu lại một mình Tô Hồng Tụ ở trong cung, cầm áo ngủ hoa văn
rồng màu vàng nhạt bị hắn thay ra. Hết nhìn trái tới nhìn phải, còn thỉnh
thoảng đưa tới mũi ngửi hương thơm trên đó.
Cũng không biết đây rốt cuộc là vải gì, nhẹ như vậy, mỏng như vậy, cầm
trên tay không hề có chút phân lượng nào.
Nếu như nàng cũng có thể lấy được món đồ như vậy mặc trên người, lúc
ngủ sẽ sung sướng chết.
Giữa ngày hè, từ cổ đến chân đều che lại, suy cho cùng quá nóng.
Sở Hiên không có ở đây, mới sáng tinh mơ Sở Vũ đã đến Đông cung
rồi, bảo là muốn mang Tô Hồng Tụ ra ngoài đi dạo một chút.
“Tránh ra tránh ra! Dám ngăn ta, ta sẽ kêu Hoàng huynh khi trở lại ném
tất cả các ngươi vào Thiên lao.”
Không tâm cơ âm trầm như Sở hiên, Sở Vũ giống như một hài tử choai
choai, hỉ nộ ái ố tất cả đều viết hết lên mặt.
Sở Hiên mang Tô Hồng Tụ vào Đông cung, mặc dù Tô Hồng Tụ đã
từng là nữ nhân của Sở Dật Đình, Sở Vũ cũng đã nhận định, tương lai Tô
Hồng Tụ chắc chắn là Hoàng tẩu của hắn không thể nghi ngờ. Dù sao, đây
là lần đầu tiên Sở Hiên mang một nữ nhân trở về cung.
Về phần Sở Dật Đình kia, hừ, một tạp chúng, hai hắn cũng không có
khả năng cướp người với Thái tử ca ca.
Sở Vũ vốn không để Sở Dật Đình vào trong lòng.