“Hài tử của ta, ta đây kẻ làm mẫu thân, trong lòng rõ ràng nhất, đứa nhỏ
Hiên nhi này, từ nhỏ tính tình lạnh lẽo, không thích thân cận với người
khác, bên cạnh không có phi tần thị thiếp gì cả, hắn xác thực không hiểu
tâm tư nữ nhân, nhưng mà, Tụ nhi, ngươi phải tin tưởng ta, Hiên nhi hắn
thật sự có lòng với ngươi.”
“Haizzz, Tụ nhi, ngươi không biết, ngày đó nhìn Hiên nhi mang theo
ngươi cùng hồi cung, trong lòng ta cao hứng biết bao nhiêu, lúc trước ta
vẫn luôn lo lắng, cả đời này Hiên nhi sẽ không thân cận nữ nhân, không có
phi tần.”
“Hiện giờ thì tốt rồi, cuối cùng ta cũng coi như yên tâm, Tụ nhi, đồng ý
ta, được không? Cho dù tương lai Hiên nhi làm gì, chọc giận ngươi mất
hứng, ngươi đều nhất định phải tha thứ cho hắn, nhất định không được giận
dỗi với Hiên nhi.”
Người lạnh bạc, khó có thể động lòng, xem ra tâm địa sắt đá nhất, vô
tình vô nghĩa nhất.
Không động lòng, tuyệt tình tuyệt nghĩa, động lòng, kinh thiên động địa.
Sở Hiên là nhi tử của Lý phi, sao Lý phi lại không đoán ra được tâm tư
của nhi tử ruột của mình?
Lý phi kéo tay Tô Hồng Tụ, thao thao bất tuyệt, nói từ khi trời sáng đến
lúc trời tối.
Tô Hồng Tụ lúng túng không thôi, vốn không biết nên trả lời đối
phương cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lần nữa dùng mím
môi mỉm cười lừa gạt qua.
Vì sao ai cũng nói Sở Hiên động lòng với nàng, hắn thật tâm thật ý với
nàng?