Sở Vũ tức giận trong lòng, căm tức nói: “Ta là nam nhân, nàng là nữ
nhân, nam nhân và nữ nhân không giống nhau, sao cái này nàng cũng
không hiểu?”
Đang cãi nhau, nhất quyết không tha, đột nhiên, nữ tử khoác tay Sở Vũ
lúc trước quay đầu lại, quyến rũ cười khẽ: “Đến rồi.”
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một phòng lớn, lúc này trong
phòng lớn đã ngồi đông nghẹt đầy người, phòng lớn bố trí khí khái không
tầm thường, ở giữa phòng lớn có một cái sân khấu, ánh mắt của mọi người
đều nhìn chằm chằm vào sân khấu này, giống như lúc nữa trên sân khấu sẽ
xuất hiện thứ gì đó ngạc nhiên, sợ sẽ rớt mắt.
Có rất nhiều nữ tử dung mạo xinh đẹp đứng trên sân khấu, nguyên một
đám cười dịu dàng, quần áo trên người rất mỏng, khẽ động, cánh tay hoặc
ngực sẽ lộ ra.
Những nữ nhân này giống như đã sớm tập thành thói quen với y phục
như vậy, nhiều người vây lượn chung quanh nàng nhìn, họ không có ai đỏ
mặt, Tô Hồng Tụ thì ngược lại, nhìn một chút, lại không có ý tứ tốt, len lén
tìm cái bàn núp phía sau.
Chỉ thấy trên sân khấu, một nữ tử chầm chậm đi ra, hát hay múa giỏi
trên sân khấu, y phục vẫn là bộ lụa mỏng, khi múa may, bộ ngực cao vút
khẽ động, như con chim muốn vỗ cánh định bay, Tô Hồng Tụ nghe thấy rõ
ràng, nam nhân bên người nàng bắt đầu nuốt nước miếng ừng ực không
ngừng.
Kế tiếp chính là đấu giá, người ra die nd da nl e q uu ydo n giá cao, nữ
tử vẫn cười khanh khách đứng đó, hình như nàng không hề ngần ngại người
khác mua nàng bán nàng.
Rốt cuộc có người dùng một ngàn lượng bạc trắng mua nàng đi.