Có người đi đến nửa đường bị nam nhân nhìn trúng ôm eo, vội vàng đi
thuê chung phòng, có vài người lại có thể ôm hôn môi trước mặt mọi
người, thậm chí đã có nam nhân sờ loạn trên thân nữ nhân, lại còn giở trò
trên dưới.
Thì ra những nữ tử này đi tới đi lui, chính là để quyến rũ nam nhân qua
đường, thật sự mới lạ, có thể sau khi đã mắt nhiều mỹ nhân, rồi mới chọn
một người hợp lòng mình.
Cũng không biết người nào mở kỹ viện này, ông chủ thật sự biết buôn
bán, nghĩ ra biện pháp hấp dẫn khách mời tốt như vậy.
Sở Vũ lấy Tô Hồng Tụ liếc cũng không liếc hắn, cũng không quan tâm
đến việc tú bà vẫn luôn lấy bộ ngực nổi lên cộ xát trên người hắn , khó
tránh khỏi hơi bất mãn, giọng buồn bực: “Này, rốt cuộc nàng có phải là nữ
hài tử không? Sao nhìn bọn họ chằm chằm như vậy?”
“Tại sao không thể nhìn?”
Tô Hồng Tụ tỏ vẻ tò mò hỏi.
Nàng là hồ không phải người, ngượng ngùng khó xử lúc trước qua đi,
sau đó nhìn thấy những nam nam nữ nữ đó ôm ôm ấp ấp, cũng chỉ có hiếu
kỳ và dục vọng rình xem mãnh liệt.
Dù sao khi làm hồ ly, cũng không che giấu, thoải mái, khi nàng làm hồ
ly đã sớm xem trăm ngàn lần.
“Nhanh nhắm mắt lại, những thứ này thân nữ hài tử trong nhà không
nên nhìn.” Sở Vũ nhỏ giọng, hơi cảnh cáo nói với Tô Hồng Tụ.
“Cái gì có nên hay không, sao ngươi không nhắm mắt lại?” Tô Hồng Tụ
xem thường, vẫn trợn to hai mắt hết nhìn đông lại nhìn tây.