Bây giờ ta là nam nhân, hai nam nhân nắm tay nhau, chẳng lẽ ngươi không
cảm thấy kỳ quái?”
Sở Vũ cũng phát hiện người chung quanh nhìn mình chằm chằm,
ngượng ngùng cười một tiếng, buông lỏng tay ra.
Tô Hồng Tụ vốn ngày thường xinh đẹp, mặt như phù dung, hóa trang
thành nam nhân, nghiễm nhiên thành một công tử điển trai nơi trần thế.
Sở Vũ cũng không kém bao nhiêu, Tô Hồng Tụ phát hiện, người họ Sở
bọn họ đều có tướng mạo hết sức đẹp, hơn nữa đều vô cùng giống nhau,
chắc được di truyền từ phụ thân của bọn hắn, lão sắc quỷ Lương đế kia.
Hai người đi qua chỗ nào, chỗ tới truyền đến xôn xao, gần như tất cả
mọi người đều nghiêng đầu, nhìn bọn họ chằm chằm.
Đi qua một đình viện thanh nhã rất khác biệt, Tô Hồng Tụ tò mò nhìn
chằm chằm vào nữ tử bên trong, nàng phát hiện trong đó thật sự có mấy
dung mạo như tiên trên trời, không kém Lương Hồng Xu Oanh Oanh, đáng
tiếc số mạng các nàng không tốt, Lương Hồng Xu và Oanh Oanh có thể đại
phú đại quý, tận hưởng vinh hoa, mà các nàng ấy lại chỉ có thể tựa lan can
mà cười, đón tới tiễn đi.