gắng an ủi Tô Hồng Tụ, hắn thật lòng chúc phúc cho hai người bọn họ, dù
sao đối với hắn, Hoàng huynh quan trọng hơn bất cứ kẻ nào.
“Hắn? Thật lòng?”
Tô Hồng Tụ trừng mí mắt lên, đã nhìn ra vô cùng sùng bái với Sở Hiên
trong lòng Sở Vũ, sợ rằng cho dù Sở Hiên làm cái gì, nói gì, là đúng hay
sai, hắn đều có khả năng tìm được lý do.
“Nàng đừng không tin, mấy ngày nàng bị bệnh, Hoàng huynh vẫn cực
nhọc ngày đêm chăm sóc nàng, ta chưa bao giờ thấy huynh ấy đối xử với ai
như vậy, hơn nữa, huynh ấy sẽ không để ý mồ hôi của nàng dính ướt quần
áo huynh ấy, nàng không biết, trong ngày thường có người rót nước bắn lên
người Hoàng huynh, huynh ấy cũng sẽ nổi giận.”
Tô Hồng Tụ thật sự không muốn nghe Sở Vũ nhắc tới Sở Hiên nữa,
nàng nhíu đôi mày thanh tú, khai thác đề tài: “Sao hôm nay ngươi lại có thể
đi vào rồi hả? Không phải Hoàng huynh ngươi nói không để cho ngươi
nhảy vào nơi này một bước sao? Ngươi không sợ chờ khi hắn về, hắn sẽ
trách tội ngươi?”
Đi nhanh đi, đừng làm trở ngại ta tu luyện.
“Nàng cũng không biết, Hoàng huynh ta miệng cứng lòng mềm, huynh
ấy tuyệt đối sẽ không phạt ta đâu. Đúng rồi, nàng đi theo ta, chúng ta cùng
đi chợ phía tây xem một chút, có người nào có dáng dấp giống nàng
không.”
Chợ phía tây là chợ mua bán người nổi tiếng Đại Lương, nơi đó đặc biệt
mua bán đầy tớ, phần nhiều là tù binh bắt được từ địch quốc.
“Ta không đi.” Tô Hồng Tụ lười biếng nói, linh lực khô kiệt quá lâu,
nàng cảm thấy ngay cả hơi sức đi bộ cũng không có.