“Ngươi cảm thấy cách này có ích? Nếu ngươi biết được phương sĩ này,
sao Hoàng huynh của ngươi lại không biết?”
Tô Hồng Tụ không hề cảm thấy hứng thú nói.
“Sao nàng cứ thiếu sức sống trầm trọng như vậy? Ta khó khăn lắm mới
tìm được biện pháp cứu nàng, sao nàng không hề vui mừng?”
Sở Vũ nhíu mày, trong giọng nói hơi ấm ức.
Tô Hồng Tụ nghĩ thầm, nếu dịch dung có tác dụng, vừa mới bắt đầu Sở
Hiên cũng sẽ không tìm nàng, sở dĩ hắn đi tìm nàng, vì đảm bảo tuyệt đối
an toàn.
“Chỗ nào, ta rất vui mừng, sắc mặt ta kém, chỉ vì cả buổi tối đều ngủ
trên sàn nhà, hơi lạnh.”
Đây cũng là thật, Sở Hiên hẹp hòi này, rõ ràng giường lớn như vậy, tẩm
cung cũng lớn như thế, lại chỉ để cho nàng ngủ trên sàn nhà, cho tới bây giờ
cũng không chịu chuyển một giường lớn vào Đông cung.
“Tại sao Hoàng huynh lại như vậy chứ? Thật sự không biết thương
hương tiếc ngọc.” Sở Vũ hơi oán giận.
Tô Hồng Tụ thầm nghĩ, nếu Sở Hiên biết thương hương tiếc ngọc, ngay
từ đầu đã không đưa nàng đi.
“Hoàng huynh kia của ngươi quá yêu sạch sẽ, có lẽ sợ ta làm dơ tẩm
cung của hắn thôi.” Tô Hồng Tụ khẽ nhói, lúc nhắc tới Sở Hiên, đôi mày
thanh tú khẽ nhíu lại.
“Tụ nhi, nàng không cần nói như vậy, ta thấy, Hoàng huynh thật lòng
với nàng, chỉ có điều bản thân huynh ấy không cảm thấy được.”Sở Vũ cố