“Được rồi, nhưng nhớ đừng đi quá xa.”
Sở Hiên lại thỏa hiệp, điều này làm cho Tô Hồng Tụ rất kinh ngạc.
Nàng còn tưởng rằng, người chuyên độc đoán như hắn, cho dù như thế
nào cũng sẽ không thay đổi chủ ý, cho dù như thế nào cũng sẽ không thỏa
hiệp đấy.
“Ôi!” Lúc vừa xuống giường, thân thể Tô Hồng Tụ khẽ lảo đảo, ngã
nhào vào lồng ngực Sở Hiên.
“Đừng động.” Sở Hiên nhẹ nhàng ôm nàng lên, cầm trường bào màu
đen trên giường nhẹ nhàng khoác lên người nàng, chút lạnh lẽo bị loại trừ,
Tô Hồng Tụ co rúc trong ngực Sở Hiên, thân thể chậm rãi thích ứng với
thời tiết ấm lại.
Bên ngoài trăng sáng sao thưa, ánh trăng vừa vặn, dưới ánh trăng thanh
tịnh và đẹp đẽ, một cơn gió mang theo lạnh lẽo thổi tới, đầu óc Tô Hồng Tụ
dần tỉnh táo lại.
Ánh nến hơi yếu, bóng cây loang lổ, trường bào ấm áp, mặt của Sở Hiên
dưới bóng đêm lạnh lùng lại có chút ấm áp.
Đây chỉ là ảo giác của nàng, nam nhân lạnh lẽo bạc bẽo như vậy, tại sao
có thể có lúc ấm áp.
Ngày hôm sau, trước khi đi Sở Hiên bỏ lại một câu: “Ngươi tốt nhất cứ
ngây ngốc trong phòng, hôm nay ta có chuyện, buổi tối không trở lại.” Rồi
xuất cung.
Tô Hồng Tụ biết hắn phải đi thu xếp chuyện tặng quà cho Chu đế, cũng
không đáp lời, chỉ một mình hết sức tập trung ngồi trên mặt đất tĩnh tọa.