“Nàng không muốn đi cũng phải đi!”
Sở Vũ không nói lời nào, kéo Tô Hồng Tụ ra khỏi Đông cung, lên luôn
một chiếc xe ngựa bằng gỗ đỏ.
Xe dừng trước cửa chính một đình viện, tấm biển trên cửa viết ba chữ to
“Thải Hoa lâu” rồng bay phượng múa.
Tô Hồng Tụ hơi kỳ quái, nơi này xem ra không giống nơi buôn bán?
Tráng lệ, người đến người đi, ngược lại giống một tửu lâu cao cấp.
“Ngươi cứ đi theo ta trước.” Sở Vũ đột nhiên kéo Tô Hồng Tụ sang bên
cạnh, vào một gian khách điếm nhỏ sát Thải Hoa lâu, đổi trang phục nam
cho Tô Hồng Tụ, trên mặt cũng thoáng dịch dung, nhìn có vẻ thật giống
một nam nhân.
“Làm gì? Không phải đi mua người sao? Trực tiếp đi vào không được
à?”
Tô Hồng Tụ khó hiểu, vẻ mặt kỳ quái nhìn Sở Vũ.
Mắt Sở Vũ lóe lên nhìn Tô Hồng Tụ, lúc này hắn đã phát hiện, Tô Hồng
Tụ vốn không biết Thải Hoa lâu là kỹ viện.
Không khỏi ửng đỏ mặt, lấp la lấp lánh mà nói: “Nữ nhân chợ phía tây
đều là người khác chọn còn dư lại, đã sớm không có hàng tốt, chỉ nơi này
mới có. Cái đó, nàng cũng đừng hiểu lầm, ta lần đầu tiên tới đây.”
Giờ phút này Tô Hồng Tụ đã đọc được Thải Hoa lâu là kỹ viện trong
lòng Sở Vũ, nên cũng không nói thêm gì nữa, tùy ý Sở Vũ kéo nàng vào
Thải Hoa lâu
Sở Vũ vừa đi về phía trước, vừa không nói lời nào đưa tay dắt tay Tô
Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ hơi kinh ngạc, dùng sức đưa tay ra đằng sau: “Này!