Ngắm nhìn, không khỏi mê muội, thấy trên bàn có một miếng khăn lụa,
không cần nghĩ ngợi, định đưa tay túm lấy lau miệng.
Nhưng mà, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết vừa chạm vài miếng khăn lụa
này, khăn lụa này lại “Vèo” một cái không biết biến đâu không thấy nữa,
Tô Hồng Tụ không còn cách nào, đành phải tiện tay quơ lấy miếng vải lau
miệng, trong lòng đang tràn đầy nghi ngờ, như tên hòa thượng lùn hai
thước với tay không sờ đến đầu, lại nghe Sở Hiên chậm rãi mở miệng:
“Nha hoàn nào phục vụ? Sao lại đặt khăn lau chùi ở trên bàn?”
Nói xong khiến Tô Hồng Tụ ngẩn ngơ sững sờ, “Vèo” một cái ném vải
trắng trong tay bay ra ngoài.
Cái gì chứ?
Miếng vải này sạch sẽ như vậy, còn tỏa ra mùi bách hợp nhàn nhạt, sao
lại dùng để lau chùi?
Lần này khiến Tô Hồng Tụ mắc ói không nhẹ, vừa liều mạng cầm ống
tay áo lau miệng nhỏ nhắn, vừa “Phì phì phì” không ngừng nhổ nước vào
trong ống nhổ, giống như muốn nhổ cảm giác chán ghét dơ bẩn này ra.
Mặt Sở Hiên không đổi sắc, quay đầu nói về phía cửa phòng đóng chặt:
“Bắt nàng ta.”
Ngoài cửa lập tức có người nói: “Dạ.”
Sở Hiên đưa lưng về phía Tô Hồng Tụ, thản nhiên nói: “Thì ra ngươi là
hồ ly, ta đã xem sách cổ, nói hồ ly tinh đều xinh đẹp quyến rũ, khuynh quốc
khuynh thành, điên đảo chúng sinh...”
Lời nói đó khiến Tô Hồng Tụ bay bổng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ,
rất xấu hổ, đang định mở miệng khiêm tốn một chút, lại nghe được Sở Hiên
tiếp tục nói: “Tì ra tất cả đều là suy đoán khoa trương, thêu dệt vô cớ! Gì