thân thể quý báu của lâu chủ, xin lâu chủ tha mạng.” Nói xong, dập mạnh
đầu, mới dập đầu mấy cái, không ngờ, cái trán chảy máu.
“Trên dưới trong lầu đều biết ta thích sạch sẽ, ngươi tự đi hình phòng
nhận tội đi.” Giọng Sở Hiên bình thản, nhẹ nhàng đùa giỡn ly rượu trên
bàn, cũng không ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia một cái.
“Xin lâu chủ nể tình nô tỳ vi phạm lần đầu, tha cho nô tỳ đi!” Nha hoàn
đau thương cầu khẩn.
Sở Hiên dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ly rượu trong tay nhanh chóng
bay về phía nha hoàn, nha hoàn kia theo đó ngã về sau bay ra cửa.
“Người đâu, kéo ra ngoài treo cổ.” Vừa dứt lời, cửa kẹt một tiếng đóng
lại.
Trong phòng chỉ còn lại Tô Hồng Tụ và Sở Hiên, hai mặt nhìn nhau,
trên mặt Tô Hồng Tụ dần hiện lên vẻ kinh khủng.
Nguy rồi, sao nàng lại quên, cho dù dáng dấp giống nhau như thế nào,
mùi trên người dù giống nhau ra sao, nhưng Sở Hiên là Sở Hiên, Sở Dật
Đình là Sở Dật Đình, sao nàng có thể bởi vì Sở Hiên giống Sở Dật Đình, lại
thật sự coi hắn là Sở Dật Đình, còn mắt hắn là con ruồi xanh lục?
Xong rồi, vừa rồi nha hoàn kia chỉ sơ ý làm rớt khăn lau trong phòng, đã
bị Sở Hiên treo cổ rồi, nàng không chỉ dùng khăn lau lau miệng, còn mắng
Sở Hiên, Sở Hiên sẽ không cắt miệng nàng chứ?
Không không, tàn khốc như hắn, mới sẽ không cắt mất miệng của nàng,
nhất định sẽ chém nàng thành tám miếng, ngũ mã phanh thây, nói không
chừng còn rút đầu lưỡi của nàng.
Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ, trên sống lưng càng lạnh lẽo,
không khỏi dần lui về phía sau, cuối cùng ngã ngồi trên giường.