Suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nói gì với Sở Hiên, khó khăn lắm,
mới miễn cưỡng nhớ lại mình là yêu, không sợ hình phạt của người, cùng
lắm thì, thân thể này bị hư, đổi một thân thể khác.
Lúc này mới lấy hết dũng khí, nơm nớp lo sợ nói với Sở Hiên: “Ngươi,
ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, ta không sợ ngươi!”
Sở Hiên xoay người về phía Tô Hồng Tụ, thấy dáng vẻ hoang mang sợ
hãi của nàng, hình như rất hài lòng.
“Còn dám không vâng lời ta, kết cục của nữ nhân vừa rồi sẽ là kết quả
của ngươi.” Sở Hiên lạnh lùng hừ khẽ, lúc xoay người, không cẩn thận lộ ra
mảnh vải lụa trắng như tuyết trong ống tay áo.
Tô Hồng Tụ tập trung nhìn, đó không phải là miếng khăn lụa lúc đầu
nàng định lấy để lau miệng sao?
Được! Sở Hiên này, cố ý dấu khăn sạch đi, làm hại nàng dùng khăn lau
bàn tới lau miệng!
Nhưng mà, như đã nói, nha hoàn kia cứ cho treo cổ như vậy rồi? Cũng
bởi vì không cẩn thận làm rớt khăn lau trong phòng?
Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn Sở Hiên
càng tăng thêm vài phần sợ hãi và hoảng sợ.
Đối mặt một lúc không nói gì, khó khăn lắm, Tô Hồng Tụ mới miễn
cưỡng kiềm chế sợ hãi trong lòng, định mở miệng hỏi Sở Hiên, mỹ nam đó
như thế nào?
Lại thấy Sở Hiên xoay xoay ly rượu, thản nhiên nói: “Trên thượng cổ
điển tích có ghi lại, người được yêu thú được thiên hạ. Đã như vậy, ngươi
cũng không cần đi Đại Chu nữa, ngươi có thể hoàn toàn không biết, vừa rồi
lúc ngươi ngủ, ta đã thành hôn cùng ngươi. Trước lúc ta đăng cơ, ta không