Tô Hồng Tụ không chống lại được Sở Hiên, nhưng trong lòng mắng tổ
tông mười tám đời của hắn một trận. Thậm chí, thừa dịp Sở Hiên không ở
đây, nàng còn làm một con búp bê vải giống hắn như đúc, cả ngày không
có việc gì lại châm kim lên con búp bê.
Con búp bê đáng thương, không biết đời trước tạo nghiệt gì, đời này dấn
thân vào trong tay Tô Hồng Tụ, không có mấy ngày, cả người bị Tô Hồng
Tụ đâm toàn lỗ thủng, trên dưới toàn thân không có chỗ nào tốt.
Sáng sớm một ngày kia, có một nha hoàn tên Thúy nhi tới phục vụ Tô
Hồng Tụ.
Thúy nhi mập mạp, mặt mũi đầy tàn nhang, dáng dấp không phải rất
đẹp, nói đi nói lại, hai huynh đệ Sở Hiên và Sở Dật Đình này, tỳ nữ trong
phủ đều không rất xinh đẹp.
Sở Hiên và Sở Dật Đình dường như không thể cảm thấy hứng thú với
mỹ nữ, điều này hoàn toàn khác biệt với lão cha ) Hoàng đế phong lưu háo
sắc của bọn họ. Ban đầu Lương đế yêu Thục phi như vậy, nhưng hắn vẫn
không khống chế được mình, không ngừng nạp phi.
Cũng khó trách, trong ngoài Kinh thành nhiều nữ tử khuynh tâm Sở
Hiên và Sở Dật Đình như vậy, hai người bọn họ quả thật có thể nói là xứng
đôi.
Sau khi rửa mặt, Tô Hồng Tụ đi theo Thúy nhi đến sảnh trước, lúc này
sảnh trước đã tụ tập mấy chục người, thấy Tô Hồng Tụ xuất hiện, mọi
người đều nhao nhao cúi đầu.
Thúy nhi trực tiếp dẫn Tô Hồng Tụ đến bên cạnh Sở Hiên, sau khi ngồi
xuống, Tô Hồng Tụ tùy ý nhìn sang bên cạnh Sở Hiên.
Vừa tùy ý nhìn, không khỏi ngẩn ra, người đầu tiên đứng bên tay trái Sở
Hiên, lại là đệ đệ của Tôn Kiệt, Tôn Kha!