hy vọng ngươi làm ra chuyện gì, đến mức chọc giận khiến ta không thể
không giết ngươi! Ta sẽ không chạm vào ngươi, hy vọng ngươi có thể thoải
mái thưởng thức niềm vui thú làm Thái tử phi.” Dứt lời, ống tay áo vung
lên, bay ra cửa phòng.
Lời nói này khiến Tô Hồng Tụ nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há
hốc mồm.
Lúc này nàng mới phát hiện, không trách được Sở Hiên mặc một bộ đồ
đỏ, thì ra không phải bởi vì hắn biến thái thích màu đỏ, mà bởi vì, vốn
chính là đồ cưới dùng để bái đường.
Nhìn lại bản thân, Tô Hồng Tụ nhanh chóng hôn mê, nàng hóa trang
thành tân nương từ lúc nào, trên người cũng phủ lớp hỉ bào màu đỏ chót?
Lúc này Tô Hồng Tụ mới phản ứng được, búi tóc nàng vừa còn cảm
thấy đặc biệt trang nhã, thì ra là búi tóc của phụ nhân đã kết hôn!
Khốn kiếp! Nàng nói muốn gả cho Sở Hiên từ khi nào hả? Mặt đen thui,
con ruồi xanh lục này! Thù lớn của nàng còn chưa bao, tiên thể nàng còn
chưa luyện thành!
“Thả ta ra ngoài! Sở Hiên, ngươi tên khốn kiếp này! Giết người điên
cuồng! Biến thái! Con ruồi xanh lục! Ta mới không cần gả cho ngươi -”
Rầm rầm rầm, gõ cửa thật lâu trong phòng, cánh cửa cũng bị Tô Hồng
Tụ đập đến khẽ lỏng ra, khó khăn lắm, cuối cùng cũng nghe được giọng nói
trầm thấp và khàn khàn của Sở Hiên truyền đến từ trong hành lang: “Không
gả cho ta cũng được, lát nữa ta kêu pháp sư thu ngươi vào trong hồ lô, thứ
có thể luyện yêu. Tự ngươi chọn, thích ở trong Đông cung, hay thích ở
trong hồ lô lật người không được.”
Lập tức, Tô Hồng Tụ ở phía sau cửa không có động tĩnh nữa.