Tôn Kiệt khẽ gật đầu, sau đó chuyển sang Tô Hồng Tụ, nói: “Phu nhân,
nếu không có chuyện gì, tại hạ xin cáo lui trước.”
“Vậy thì được, Tôn quản sự đi trước đi.”
Tô Hồng Tụ cực kỳ không được tự nhiên nói, Tôn Kiệt không hề giống
như lúc trước, vừa nhìn thấy nàng sắc mặt lập tức ửng đỏ, si ngốc ngơ ngác,
ngược lại khách khí và xa lánh như vậy, nàng hơi không quen, cảm giác
người đứng trước mặt không phải là Tôn Kiệt, mà chỉ là một người xa lạ có
khuôn mặt giống Tôn Kiệt.
Quay dầu lại, vừa vặn thấy sắc mặt ửng đỏ của tiểu nha hoàn Thúy nhi,
không chớp mắt nhìn Tôn Kiệt chằm chằm, Tô Hồng Tụ thuận miệng hỏi
nàng ta một câu: “Ngươi biết hắn? Dường như hắn có thay đổi rất lớn so
với ngày trước.”
Thúy nhi: “Ừ” một tiếng, mặt tiếp tục ửng đỏ nói: “Nô tỳ biết ngài ấy,
rất nhiều nha hoàn trong lâu nhận được ân tình của ngài ấy, ban đầu chúng
nô tỳ đều được quyền quý các quốc gia đưa cho ngài ấy làm cơ thiếp, chỉ
có điều, Tôn đại nhân thật sự giữ mình trong sạch, là người tốt có phẩm
cách cao thượng! Ngài ấy chưa bao giờ chạm vào chúng nô tỳ. Qua một hai
năm, ngài ấy sẽ cho chúng nô tỳ một số bạc, sắp xếp một đường ra tốt cho
chúng nô tỳ.”
Lời này khiến cho Tô Hồng Tụ hơi sững sờ, ánh mắt nhìn tiểu nha hoàn
Thúy nhi khó tránh khỏi hơi ngây ngốc: “Ngươi nói gì?”
“Nô tỳ nói, Tôn đại nhân thật sự là một người tốt hiếm thấy. Nhưng mà,
thói đời cũng chẳng hiểu tại sao, người tốt không được báo đáp, nghe nói
bởi vì nữ quyến trong nhà Tôn đại nhân rất nhiều, bị người trong lòng của
ngài ấy từ chối. Sau đó bị bệnh nặng một trận, quên mất một chuyện.
Nhưng mà, quên cũng tốt, đã quên, vậy sẽ không đau lòng.”