Chỉ có điều, ngẫm lại, Tôn Kiệt không biết nàng, lại là tốt nhất, bằng
không nhiều lúng túng? Nàng ở Thải Hoa lâu thật sự khắp nơi đều là kẻ
địch.
Thật ra Tôn Kiệt vốn là người khéo léo tài giỏi nhanh trí nhất, nếu hai
người không có nhiều hiềm khích giống như trước kia, Tô Hồng Tụ yên
lặng tự khuyên bảo mình, nhất định phải tạo quan hệ tốt với hắn, nói không
chừng tương lai nàng chạy ra khỏi nơi này, còn phải dựa vào hắn.
Nghĩ như vậy, thái độ của Tô Hồng Tụ với Tôn Kiệt không khỏi tốt lên
nhiều.
“Là Tôn quản sự? Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, cận thân mới
đến, về sau có thể có không ít chuyện phải làm phiền đến Tôn quản sự,
kinh nhờ Tôn quản sự giúp đỡ nhiều hơn, cận thân ở đây cám ơn trước.”
Khách sáo một phen, trong lúc đó Tô Hồng Tụ vẫn không hề chớp mắt
nhìn mặt Tôn Kiệt chằm chằm, cố gắng tìm ra sơ hở trên mặt hắn.
Nhưng Tôn Kiệt chỉ cười nhạt, hơi nghiêng về phía trước: “Không phiền
toái, đây là một phần việc của tại hạ.”
Tô Hồng Tụ nghi ngờ không hiểu nhìn Tôn Kiệt, nhìn dáng vẻ của hắn,
giống như thật sự quên mất nàng.
Đây cũng quá kỳ quái, lần trước nàng gặp mặt Tôn Kiệt, cũng chỉ trong
ba tháng trước, không phải nói thương nhân bọn họ giỏi nhớ người nhất
sao? Nhưng mà, sao lại nhanh như vậy, Tôn Kiệt đã quên nàng, không phải
hắn định ra chiêu gì với nàng chứ?
Đang kỳ quái, trăm mối vẫn không có cách giải, lúc này, tiểu nha hoàn
Thúy nhi tới, thấy Tôn Kiệt, sắc mặt ửng đỏ, giọng nói mềm mại: “Xin
chào Tôn quản sự.”