dần bắt đầu cứng ngắc.
Cũng may chỉ chốc lát sau, Sở Hiên mang theo mọi người ra khỏi viện,
mặc dù trong lòng Oanh Oanh rất hận Tô Hồng Tụ, nhưng không dám
không vâng lời Sở Hiên, thấy hắn đi ra ngoài, lập tức cúi đầu đi theo.
Mặc dù không rơi vào thế hạ phong khi cãi nhau với Oanh Oanh, nhưng
Tô Hồng Tụ vẫn tức sôi ruột, đây không giải thích được, nàng đã thành
công làm phu nhân của Sở Hiên?
Đợi đến khi nàng khôi phục pháp lực, tìm được cơ hội, nhất định sẽ tìm
một ngàn con heo mẹ gả cho Sở Hiên, không xông chết hắn cũng đè ép
hắn!
Nên lập tức dẫn Thúy nhi, giận đùng đùng đi tới bên hồ cách đó không
xa, nhặt một hòn đá nhỏ trên đất, vừa nghiến răng vừa ném loạn một trận.
“Sở Dật Đình, ta ghê tởm ngươi, đều do ngươi! Làm hại ta không có
linh lực.”
Nhắc tới cũng kỳ, mặc dù trong lòng Tô Hồng Tụ hận Sở Hiên, nhưng
mắng ra miệng, tất cả lại đều là Sở Dật Đình.
Dù sao trong lòng nàng, Sở Hiên còn chưa nặng như vậy. Chính xác mà
nói, hoàn toàn không có trọng lượng, mắng một người không quan trọng
như vậy, tuyệt đối không hết giận, kém xa mắng người nàng oán hận nhất
trong cõi lòng Sở Dật Đình.
Đang ném cực kỳ vui vẻ, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một
giọng nói khàn khàn quen thuộc: “Lâu chủ phu nhân, không còn sớm, lát
nữa có thủy triều, đứng ở đây chỉ sợ sẽ nguy hiểm.”
Giọng nói này, chẳng lẽ là!?