nhìn Tô Hồng Tụ không tỏ vẻ gì, lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Sở Hiên,
giống như không nghĩ ra, sao Tô Hồng Tụ lại đột nhiên gả cho Sở Hiên.
Chỉ có điều, không nghĩ ra thì không nghĩ ra, Tô Hồng Tụ gả cho Sở
Hiên, là một chuyện cực tốt với Oanh Oanh, điều này có ý nghĩa, Tô Hồng
Tụ sẽ không quấn lấy Sở Dật Đình nữa.
Nghĩ tới đây, trên mặt Oanh Oanh không khỏi lộ vẻ đỏ ửng vui mừng.
“Chúc mừng lâu chủ, chúc mừng lâu chủ.”
Mọi người cùng hô chúc mừng, khom lưng hành lễ với Sở Hiên, chỉ
ngoại trừ Tôn Kha, kể từ khi thấy Tô Hồng Tụ xuất hiện, Tôn Kha vẫn giữ
một động tác: Toàn thân cứng ngắc, hai quả đấm siết chặt, vẫn không nhúc
nhích.
Sau khi Sở Hiên tuyên bố quan hệ phu thê của mình và Tô Hồng Tụ, lại
để cho nàng lui ra trước, bọn họ tiếp tục bàn luận chuyện trong lâu.
Bởi vì rảnh rỗi nhàm chán, Tô Hồng Tụ để cho tiểu nha hoàn Thúy nhi
dẫn mình đi khắp nơi.
Thải Hoa lâu kế núi gần sông, phía sau núi là vùng xanh lục rộng lớn
mênh mông, thanh thúy ướt át, trong lâu canh xanh thành rừng, hoa cỏ
xanh um, đình đài lầu các thiết kế cấu tạo tinh xảo, dòng suối cầu nhỏ tự
nhiên hài hòa, nếu như bỏ qua những nữ nhân quần áo không chỉnh tề, đi đi
lại lại khắp nơi, quả thật là nơi tình thơ ý họa hay.
Nhìn kỹ phía dưới, Tô Hồng Tụ phát hiện, dường như cỏ cây hoa lá
trong lâu cũng trải qua tu bổ và sửa chữa tỉ mỉ, cũng không biết người yêu
hoa nào phí tâm tư lớn như vậy?
Tô Hồng Tụ hết nhìn đông lại nhìn tây, mặt ngoài nàng quan sát cảnh
sắc trong lâu, thật ra thì bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm chỗ để chuồn đi.