Đang nhìn chằm chằm vào cửa gỗ nhỏ cách đó không xa, nghĩ thầm có
nên đi qua đẩy thử một cái không, nào ngờ đằng sau đột nhiên bị đánh một
cái nặng nề, khiến cho nàng bị đụng thiếu chút nữa nằm trên đất.
Tô Hồng Tụ vốn tựa vào tường, lẽ ra không nên có ai đi ngang qua đây,
quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đụng phải nàng không phải ai khác, chính là
Oanh Oanh.
“Ngươi làm gì? Đường trước mắt không đi, nhất định phải chen đến
đường nhỏ bên này!”
Tô Hồng Tụ nổi giận, trừng mắt về phía Oanh Oanh.
Oanh Oanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, khóe môi khẽ câu lên, vẻ mặt đắc
ý, cười như không cười.
“Lúc trước nghe bọn hắn nói ngươi là Thục phi, ta còn không tin, hiện
giờ xem ra, thật đúng là không giả. Nói thật ra, Thục phi có phải là mẫu
thân của ngươi không? Ngươi và Sở Dật Đình thật ra là huynh đệ đi? Cũng
chỉ có mẫu thân như vậy, mới có thể sinh ra nữ nhi như thế, lẳng lơ tùy tiện,
đứng núi này trông núi nọ, tốc độ thay lòng còn nhanh hơn trở mặt!”
Bởi vì Oanh Oanh quá mức đắc ý, cho nên nói tới nói lui tránh không
khỏi không tao nhã, vừa hay cũng không nói gì chọc giận Tô Hồng Tụ, lại
đâm chọc chính chỗ đau của nàng ta.
Chỉ thấy Tô Hồng Tụ cười nhạt một tiếng, cũng không nổi giận, còn
chắp tay về phía Oanh Oanh: “Cũng vậy, nói đến tốc độ thay lòng, cận thân
còn kém xa Oanh Oanh cô nương, nửa năm cũng có thể thay đổi mười ba
tình lang, bội phục bội phục, thật ra thì Oanh Oanh cô nương mới là muội
muội ruột của Thục phi chứ?”
Hai nữ nhân mắt to trừng mắt nhỏ, chặn trong hành lang không ai chịu
nhường ai, không khí chung quanh nhất thời giương cung bạt kiếm, dần