Tô Hồng Tụ nhẫn nhịn, nhìn khuôn mặt băng sơn không có cảm xúc gì,
rốt cuộc chịu hết nổi, bật thốt lên.
“Ngươi cho rằng ta không muốn vào lấy? Trên sách cổ kia có ghi lại,
chỉ có thần thú yêu vật mới có thể tiến vào, nếu là người vào động, không
chết cũng bị thương. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi đi vào, nếu không ra
được, ta sẽ dùng lễ Hoàng hậu cử hành quốc táng cho ngươi.”
Tô Hồng Tụ sắp hộc máu, chẳng lẽ tên này lấy nàng chính là vì cái này?
Dùng quốc táng đổi lấy một mạng của nàng?
Đang định chỉ vào Sở Hiên chửi ầm lên, lại bất ngờ trông thấy sắc mặt
Sở Hiên dần hung ác: “Nếu ngươi không muốn đi vào, cũng được, vậy giờ
ta sẽ treo ngươi chết.”
Tô Hồng Tụ không có cách nào, Sở Hiên này hiển nhiên là người không
thể dùng đạo lý nói thông được.
Không thể làm gì, đành phải cúi thấp đầu thỏa hiệp: “Đưa cây đuốc cho
ta, bên trong quá tối, ta hơi sợ.”
Mè nheo, không dễ gì, đốt cây đuốc, mới đi vài bước vào trong hang
núi, Tô Hồng Tụ đã sởn tóc gáy chạy ra.
Chỉ thấy mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng, tiếng nói cũng hơi run: “Có thể,
có thể không đi được không? Hang, trong hang có giọng nói lạ!”
“Đi mau! Đừng chờ ta đá ngươi vào!” Mặt Sở Hiên không thay đổi nói,
ánh mắt nhìn Tô Hồng Tụ đã vô cùng âm trầm lạnh lùng.
Tô Hồng Tụ nổi trận lôi đình, liều mạng nhìn Sở Hiên chằm chằm, đáng
tiếc Sở Hiên không hề phản ứng.