Trừng trong chốc lát, lại đi trừng Tôn Kha, đều là ngươi, trứng thúi, dẫn
ta tới nơi này, ngươi quả nhiên không có lòng tốt với ta!
Tôn Kha lộ vẻ không đành lòng, nói với Sở Hiên: “Lâu chủ, lúc trước
ngài kêu tại hạ gọi phu nhân đến, cũng không nói muốn lấy những thứ này?
Hay là thế này, tại hạ thay mặt phu nhân đi vào.”
Tô Hồng Tụ vừa định tiếp nhận lời Tôn Kha nói, nhân tiện đưa cây đuốc
trong tay cho hắn, lại nghe Sở Hiên ung dung nói: “Đừng uổng phí thời
gian, Tôn Kha, đã bao năm qua, ta không phải không phái người đi vào,
nhưng mà bọn hắn đều chết hết, không một ai có thể sống sót đi ra.”
Tô Hồng Tụ vừa nghe lời này, trước mắt lập tức đen thui.
Phải biết rằng, lúc trước nàng vì tìm Sở Dật Đình, đã sớm tiêu hao hết
pháp thuật và linh lực trên người, nàng bây giờ, chính là người hoàn toàn
bình thường.
Thủ hạ của Sở Dật Đình đều là những người cường tráng người cao
ngựa lớn, những người cường tráng này đi vào hang núi còn không thể
sống đi ra, huống chi nàng một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt?
Lập tức chớp mắt, giả bộ đáng thương nhìn Sở Hiên, liều mạng muốn sử
dụng chút mị thuật còn sót lại với Sở Hiên, hy vọng Sở Hiên có thể thả
nàng.
Sở Hiên vốn không để ý đến nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng sắc bén
lạnh lẽo, cuối cùng, dưới cái nhìn soi mói như đao nhọn, Tô Hồng Tụ nhận
mệnh.
Tôn Kha vẫn đứng bên cạnh hai người, so sánh với Sở Hiên lạnh lùng
vô tình, trên mặt hắn ngược lại hiện lên chút lo lắng, chút đau thương.