Mặt Tôn Kha lập tức ửng hồng, tầm mắt dao động đâu đó, lại không
dám nhìn về phía Tô Hồng Tụ.
Sở Hiên kinh ngạc, hung dữ trừng mắt liếc Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ
lập tức trợn mắt lại.
Nàng là hồ ly, không phải người, bởi vậy không thể biết để cho người
khác nhìn thấy thân thể có gì không ổn.
Cho dù không ổn, dưới tình huống nguy cấp trước mắt, còn gì quan
trọng hơn bảo vệ mạng nhỏ.
Tô Hồng Tụ nâng bút lông, chấm mực đỏ, miệng lẩm bẩm, bắt đầu vẽ
linh tinh mấy chữ lớn như gà bới trên cánh tay, trên bụng trắng nõn mềm
mại của mình.
“A di đà Phật, thiên linh linh, địa linh linh, mày nhất định phải có tác
dụng, mày nhất định phải có tác dụng, ta, ta thành quỷ cũng không bỏ qua
cho mày!”
Vừa vẽ linh tinh, vừa lẩm bẩm không ngừng trong miệng.
Cũng không biết đợi bao lâu, Sở Hiên bên cạnh thấy Tô Hồng Tụ vẽ
hoài không xong, mặt càng ngày càng đen, mang theo phiền não và tức
giận khó hiểu, gầm nhẹ ra tiếng: “Rốt cuộc ngươi đã xong chưa?”
Khó khăn lắm, gần như vẽ lên trên dưới toàn thân, ngẫm lại trước ngực
vẫn trống không, cuối cùng không ổn, Tô Hồng Tụ lập tức thò tay nhỏ bé
ra, mắt thấy định tháo cái yếm trên người xuống.
“Cũng sắp xong rồi, ngươi đợi lát nữa...”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Sở Hiên nắm chặt cổ áo, một phát ném vào
trong hang núi đen sì.