“Sở Dật Đình, cứu mạng!”
Nguy cơ trước mắt, Tô Hồng Tụ không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên chính
là tên Sở Dật Đình.
Tên Sở Dật Đình vừa kêu ra miệng, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Sở
Hiên hơi vặn vẹo, thái độ càng âm trầm.
Tô Hồng Tụ cầm đuốc, vịn vách tường, cẩn thận sờ soạng đi vào chỗ
sâu trong hang động.
Thật ra, lúc vừa rồi khi nàng vào hang núi cũng cảm giác được, trong
hang núi này ngoại trừ nàng, tối thiểu còn có một, không, là hai sinh vật
khác.
Sở Hiên từng nói, nhiều năm như vậy, hắn vẫn phái người canh giữ bên
ngoài hang núi, hang núi này trừ hắn ra chính là thủ hạ từ xưa tới nay chưa
từng có ai đi vào, dĩ nhiên, càng thêm không có đồ ra ngoài.
Trong hang núi cũng không có gió, cho nên cuối hang núi nhất định là
đường cùng, là sinh vật gì, có thể ở trong hang núi không ăn không uống
sinh tồn lâu như vậy?
Nghĩ như thế, cho dù bản thân Tô Hồng Tụ là yêu, vẫn không tránh khỏi
phát lạnh trong lòng.