Nhưng hai thứ đuổi theo này tốc độ không phải nhanh bình thường, mặc
dù Tô Hồng Tụ đã dốc hết toàn lực, vẫn không thể nào chạy trốn, bị một
thứ trong đó làm té nhào xuống đất, “Ngao” một tiếng phun đầy nước bọt
lên mặt nàng.
“A -”
Tô Hồng Tụ thét lên một tiếng, cho rằng lần này mình thật sự chết chắc,
nhưng mà, khi quái vật mở miệng to như chậu máu, cắn về phía cổ nàng,
“Rào” một tiếng, ngực Tô Hồng Tụ chiếu ra ánh sáng vàng vạn trượng.
Ánh sáng vàng dần ngưng tụ thành dáng vẻ một yêu thú cao lớn cường
tráng trong hang động, lớn tiếng gào thét nhào tới hai quái vật phía sau
nàng.
Rốt cuộc trong hang núi là thứ gì đây? Sư tử không giống sư tử, cọp
không giống cọp, ngược lại hơi giống thần thú ngày trước Hồ Cửu ca đã
dạy nàng phân biệt.
Hồ Cửu ca dạy nàng phân biệt rất nhiều yêu thú và thần thú, nhưng Tô
Hồng Tụ đã sớm quên sạch không nhớ.
Ấn tượng duy nhất chỉ có một, đó chính là Thao Thiết màu đỏ như máu
đã xăm vào ngực nàng từ nhỏ.
Như đã nói, yêu thú kia chính là xông ra từ ngực nàng, dáng vẻ cực kỳ
giống yêu thú đã xăm trên ngực nàng.
Tô Hồng Tụ không lo được nhiều như vậy, tim gan run sợ chạy ra cửa
hang, hình như yêu thú xông ra từ ngực nàng cản trở hai con quái vật kia,
chỉ nghe thấy trong hang núi vang lên tiếng vật lộn và hét vang, cũng
không thấy có bất kỳ thứ gì đuổi theo.
Tô Hồng Tụ một hơi chạy ra khỏi hang núi.