“Mới vừa rồi không phải ngươi bị ta bắn ra sao? Đó chính là quái vật
trên người ta làm phép, may nhờ pháp thuật của ta cao cường, làm kinh hãi
quái vật, nếu không bây giờ ngươi đã sớm chết rồi, ta cho ngươi biết, quái
vật kia lợi hại, không chỉ biết ăn thịt người, còn có thể nguyền rủa! Xem ra
mạng ngươi nhất định vô duyên với đồ trong hang, ta khuyên ngươi, không
bằng sớm buông tha đi.”
Tô Hồng Tụ nói xằng nói bậy, cố gắng hù dọa Sở Hiên, không ngờ Sở
Hiên vốn khinh thường lời giải thích của nàng.
“A, quái vật kia lợi hại như vậy, sao ngươi có thể còn sống ra ngoài?
Nếu ngươi có thể chống lại những quái vật kia, có thể thấy được chỉ là một
nhân vật nhỏ không đáng nói đến.”
Tô Hồng Tụ nổi giận, nhìn Sở Hiên chằm chằm nói: “Nếu chỉ là một
nhân vật nhỏ không đáng nói đến, vậy sao ngươi không vào được!?”
“Ngươi là yêu, ta là người. Ngươi thật sự cho rằng cái gì ta cũng không
biết? Trừ trên Tru Tiên đài, nguyên linh của ngươi vốn không vì bất kỳ
chuyện gì mà bị tổn thương, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, tóm lại ta chỉ
cho ngươi nửa tháng, nửa thán sau, nếu ngươi còn chưa có cách gì lấy đồ
trong hang núi ra, ta sẽ mời đạo sĩ thu ngươi vào trong hồ lô.”
Tô Hồng Tụ tức chết, một hồi đầu váng mắt hoa hai mắt biến thành màu
đen, nàng thề, đợi một khi nàng khôi phục linh lực, chuyện đầu tiên chính
là biến lớn trăm lần bây giờ, một ngụm cắn đầu Sở Hiên đi.
Cũng không biết có phải bởi vì tức quá không, trong lòng Tô Hồng Tụ
đột nhiên nhạy bén, nhớ tới vừa rồi hai con yêu thú hung tợn nhào về phía
mình, trong ánh mắt rõ ràng là ánh sáng đói bụng và tham lam.
Cho dù trong hang núi là thứ gì, là yêu cũng được, là thú cũng thế, chỉ
cần còn chưa thành tiên, sinh vật còn sống, không thể chịu nhịn thời gian
dài không ăn không uống như vậy.