“Nếu không như thế này đi, vừa rồi khi ta vào hàng, thấy dáng vẻ hai
con quái vật giống như đói bụng rất lâu. Ngươi đi mua chút dê bò, đuổi vào
trong hang, dẫn hai quái vật này ra, ta lại đi vào lấy bản đồ bảo tàng và binh
thư cho ngươi?” Hai mắt Tô Hồng Tụ sáng trong, vô cùng tin tưởng đề nghị
với Sở Hiên.
“Không được, nơi này là Thánh địa của Đại Lương, sao lại có thể để
cho súc vật đến làm dơ bẩn?” Sở Hiên không chút nghĩ ngợi, quả quyết từ
chối: “Còn ngươi nữa! Rốt cuộc ngươi có biết bây giờ đã lập gia đình rồi
không, là phu nhân của Sở Hiên ta? Quần áo xốc xếch, còn ra thể thống gì,
mặc quần áo tử tế vào cho ta!”
Tô Hồng Tụ nổi trận lôi đình, hai con mắt trừng tròn trịa căm tức nhìn
Sở Hiên.
Nói cho cùng, trong lòng của Sở Hiên, tính mạng Tô Hồng Tụ nàng chỉ
sợ không đáng bằng một đồng tiền?
Lại muốn nàng vào trong hang núi lấy bản đồ bảo tàng và binh thư, như
vậy không được như kia không được, không phải rõ ràng muốn nàng vào
trong hang chịu chết sao?
Ngay cả mạng cũng sắp không giữ được, còn để ý quần áo gì nữa?
Khốn kiếp! Nàng mặc kệ, vào hồ lô hay không vào hồ lô, cho dù như
thế nào, hắn đừng mơ tưởng để cho nàng vào hang một lần nữa.
Tô Hồng Tụ nổi giận, cởi từng món quần áo Sở Hiên khoác lên người
nàng xuống, vứt ra xa xa.
“Lấy ra! Không cần ngươi giả mù sa mưa, quần áo của ta xốc xếch, có
liên quan gì đến ngươi?”