Mới vừa vứt quần áo sang bên, không ngờ Sở Hiên đột nhiên tiến lên
một bước, ôm lấy Tô Hồng Tụ, giấu nàng trong bụi cỏ rậm rạp bên cạnh.
Sở Hiên đi ra, hình như giải huyệt cho Tôn Kha.
Cả đời Tô Hồng Tụ còn chưa từng tức giận như vậy, đáng tiếc nàng bị
Sở Hiên đè chặt, không có đường phản kháng, chỉ cảm thấy lửa giận trong
ngực mình càng đốt càng mạnh, càng để lâu càng thịnh.
Không nhịn được ngửa mặt lên trời “Ngao” một tiếng thét dài.
Kèm theo tiếng thét dài này, chút yêu lực màu vàng từ trong cơ thể Tô
Hồng Tụ bắn ra ngoài, cháy rụi một vòng cỏ lớn xung quanh nàng.
Sở Hiên thấy thế, hơi kinh ngạc, ngoài dự đoán của Tô Hồng Tụ, thấy
cô phát ra yêu lực, tất cả cỏ dại bốn phía dùng để che chắn đều cháy rụi,
thân thể nhỏ bé trắng nõn lại một lần nữa lộ ra, việc đầu tiên Sở Hiên nghĩ
tới, lại không phải sợ, ngược lại tiến thêm một bước, lại dùng trường bào
đen nhánh che Tô Hồng Tụ từ đầu đến chân lần nữa.
Không chỉ có như thế, thấy Tôn Kha bắt đầu không chớp mắt nhìn Tô
Hồng Tụ chằm chằm, Sở Hiên nghiêng nghiêng người, không sai không
lệch, vừa vặn che ánh mắt si mê yêu say đắm của Tôn Kha.
Đây rốt cuộc là kiểu người gì! Bản thân mình không gì lạ, nhưng tuyệt
đói không cho phép người khác ngấp nghé.
“Tô cô nương, cô nương không biết, nơi này là Thánh địa của Đại
Lương, hàng năm sẽ có rất nhiều tín đồ tới đây tế bái, nếu muốn đuổi súc
vật vào trong hang, quả thật không ổn.”
Thấy gương mặt Tô Hồng Tụ tức đến gần như thành màu gan heo, Tôn
Kha thử giải thích với nàng.