Tô Hồng Tụ nheo mắt liếc nhìn Sở Hiên, vẻ mặt của hắn thối như ăn đại
tiện.
Nhìn mày kiếm của Sở Hiên nhíu chặt, dáng vẻ xanh mặt, trong lòng Tô
Hồng Tụ không khỏi sảng khoái, đưa tay nhỏ bé ra, định cọ tay dính đầy
bùn lên người hắn.
Trên mặt Sở Hiên thay đổi, “Bốp” một tiếng đánh tay bẩn của Tô Hồng
Tụ đang liều mạng cọ lên người hắn, giống như mang theo món đồ bẩn hôi
không nói nổi, xách Tô Hồng Tụ rời mình xa xa, vận khinh công, bước
nhanh quay trở về Thải Hoa lâu.
Trở về phòng, Sở Hiên một phát ném Tô Hồng Tụ lên giường, hắn đứng
bên giường, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh che giấu lửa giận của hắn:
“Ngươi biết Tôn Kha? Rốt cuộc quan hệ giữa ngươi và hắn như thế nào?”
Tô Hồng Tụ đảo mắt, nhìn khuôn mặt cố làm ra vẻ trấn tĩnh của Sở
Hiên, cố ý nói: “Ta thích hắn, thật ra thì các ngươi đều nghĩ sai, người ta
yêu không phải Sở Dật Đình, là Tôn Kha.”
Sở Hiên lập tức nổi trận lôi đình, lạnh nhạt và trấn tĩnh lúc trước miễn
cưỡng duy trì không cánh mà bay, trong mắt có ánh sáng hung dữ màu đó
lóe lên, giống như đổi thành người khác, bóp cổ Tô Hồng Tụ, bị kích thích
gào lên: “Ngươi đã gả cho ta, không cho phép còn muốn nam nhân khác!”
Tô Hồng Tụ vốn cố ý chọc giận Sở Hiên, ra một phát chính là cơn giận
nàng nín nhịn nhiều ngày, không khỏi vỗ bàn, chỉ vào mặt Sở Hiên, đối đầu
với hắn không ai nhường ai nói: “Sở Hiên, có phải ngươi đã quên! Là
ngươi ép buộc ta gả cho ngươi, cho tới bây giờ ta cũng không muốn, ngươi
có tư cách gì chỉ trích ta! Hơn nữa, trong lòng ta nghĩ nam nhân nào, ngươi
cho rằng ngươi quản được!? Ngươi càng không để cho ta nghĩ, ta chính là
cứ nghĩ, ta chính là thích Tôn Kha, hắn hơn ngươi một ngàn lần, gấp một