“Gì mà Thánh hay không Thánh địa! Rốt cuộc Thánh địa quan trọng,
hay mạng ta quan trọng? Nếu như ta bị chết trong hang, những thứ đó của
các ngươi còn không phải không thể cầm ra!”
“Cho dù như thế nào, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa tháng.” Không để ý
đến vẻ giận dữ của Tô Hồng Tụ, Sở Hiên bình tĩnh nói: “Nếu nửa tháng
sau, ngươi còn không có cách nào lấy ra binh thư và bản đồ bảo tàng, ta
cũng chỉ có thể nhốt ngươi vào trong hồ lô.”
Tô Hồng Tụ thật sự không biết, tức giận cung là chuyện hao phí tinh
lực, kể từ khi gả cho Sở Hiên, hình như mỗi một ngày, nàng đều sống trong
nước sôi lửa bỏng.
Nàng vốn định bộc phát, định tiến lên túm tóc Sở Hiên, muốn đồng quy
vu tận với hắn, nhưng khi nàng khẽ xê dịch thân thể, nàng bỗng nhiên phát
hiện, trải qua một đường chạy như điên, bây giờ lại vừa một trận cuồng nộ,
trên dưới toàn thân nàng đã sớm không còn chút hơi sức nào.
“Ta mệt mỏi, lại đói, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ngươi
muốn nhốt ta vào hồ lô, tùy ngươi.”
Tô Hồng Tụ mệt mỏi nói, nói xong, hai con mắt cũng sắp không mở ra
nổi, còn buồn ngủ híp lại.
“Hôm nay về trước đã, cũng không gấp gáp nhất thời, ta dẫn ngươi về
thay quần áo khác, sau đó dẫn ngươi đi ăn gì đó.” Sở Hiên vừa nói, tiến lên
vài bước, xách Tô Hồng Tụ lên.
Mới vừa xách Tô Hồng Tụ vào trong tay, Sở Hiên lại nhíu chặt mày.
Sở Hiên sạch sẽ, cuộc đời thích nhất sạch sẽ, nhưng trên người Tô Hồng
Tụ dính đầy bùn, cỏ vụn, còn có nước bọt hai quái vật phun dính đầy đầu
mặt.