“Từ từ đã! Ngày đó ngươi kêu ta đồng ý ngươi hai việc, là cái gì?”
Sở Hiên đi lên phía trước, lấy một cây đoản kiếm bằng bạc có thể trừ tà,
nhét vào trong tay Tô Hồng Tụ, mặc dù khuôn mặt hắn vẫn như mặt chết
không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Ah? Người này, lại thật sự định thỏa mãn hai yêu cầu của nàng?
Tô Hồng Tụ vui mừng nhìn hắn, vừa định nói ta muốn ra khỏi động,
ngươi tìm người khác lấy bản đồ bảo tàng và binh thư giúp ngươi.
Nhưng không ngờ chỉ nói ra chữ ta, ý gì cũng còn chưa biểu đạt, đã bị
Sở Hiên cắt đứt: “Chỉ cần không phải rời khỏi đây lúc này và đi tìm Sở...
Sở Dật Đình, ta sẽ tính toán thỏa mãn ngươi.”
Cái gì?
Không thể rời khỏi đây lúc này?
Hừ! Mặt Tô Hồng Tụ lập tức cúi gằm xuống, chán nản thất vọng nói:
“Thôi, ta không có việc gì muốn ngươi giúp đạt thành, ngươi cứ coi như
khi đó ta chỉ ý nghĩ nông nổi nhất thời, lừa gạt ngươi chơi!”
Ai ngờ Sở Hiên nghe như vậy, khuôn mặt khẽ co quắp, căm hận mà
nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm, nhỏ giọng quát: “Vậy ngươi an tâm vào hang
đi!” Tiếng nói lại hơi run rẩy, nói xong xoay người đi ra.
Tôn Kha vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, thấy Tô Hồng Tụ phải vào hang,
đi lên phía trước vài bước tới gần nàng.
Tôn Kha siết chặt hai nắm tay, toàn thân cứng ngắc, nhìn mắt Tô Hồng
Tụ, giọng nói run rẩy: “Xin lỗi, ta... Ta...” Hình như có thiên ngôn vạn ngữ
kẹt trong cổ.