Tô Hồng Tụ vừa thấy Sở Hiên thì tức giận, hiện giờ lại bị Tôn Kha dùng
vẻ mặt buồn bã như đưa ma nhìn chằm chằm vào, trong lòng không khỏi
cực kỳ không thoải mái.
Tô Hồng Tụ xoay mạnh người, đang định đi vào trong hang núi, Tôn
Kha nhất thời kích động, không để ý tới Sở Hiên vẫn còn bên cạnh hắn, kéo
Tô Hồng Tụ lại.
“Ngươi.... Sẽ không có chuyện...”
Lời Tôn Kha còn chưa nói được đến một nửa, mắt Sở Hiên ở bên cạnh
đã bắt đầu đỏ, toàn thân Tô Hồng Tụ khẽ run rẩy, vội vàng tránh thoát khỏi
lồng ngực của Tôn Kha.
Nói giỡn, nàng vào hang núi, không nhất định phải chết, nhưng chọc
giận Sở Hiên, một chưởng của hắn đập lên trán nàng, đầu của nàng thật sự
có thể bay đi.
Khó khăn lắm, thoát khỏi Sở Hiên và Tôn Kha, Tô Hồng Tụ và Oanh
Oanh, Tôn Kiệt ba người đi thành một đường thẳng vào trong hang núi.
Đi không bao lâu, phía trước phát hiện thấy hai bóng dáng đen thùi lùi,
hồng hộc, hình như vẫn còn thở hổn hển.
Tô Hồng Tụ nhón chân lên nhìn về phía trước mặt, yêu thú lần trước
xông ra từ ngực nàng đã không có ở đây, ngược lại để lại trên đất một đống
lớn máu thịt hài cốt be bét, chắc con yêu thú kia bị hai con quái vật này ăn.
Càng đi về phía trước, lòng Tô Hồng Tụ càng thấp thỏm, không khỏi lo
lắng túm lấy tay Tôn Kiệt, Tôn Kiệt quay đầu lại cho nàng ánh mắt thả
lỏng, sau đó lấy thuốc thúc đẩy tình dục trong ngực ra, bắt đầu đốt.
Hết sức may mắn, Tô Hồng Tụ đoán quả nhiên không sai, hai con quái
vật này bị giam trong hang núi lâu như vậy, một là muốn ăn, hai đúng là