Đang đầu đầy mồ hôi, không còn cách nào, Tôn Kiệt ở bên cạnh thấy
Tô Hồng Tụ gấp gáp đến mặt trắng bệch, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, ngay
sau đó rút dao găm đi về phía cái rương.
“Bốp”, một dao của Tôn Kiệt chém lên dây leo quấn quanh rương, lập
tức, dây leo giống như có tri giác, nhanh chóng co lại kéo chặt, nhanh
chóng quấn chặt Tôn Kiệt gần nó nhất.
Chỉ thấy thân thể Tôn Kiệt cứng ngắc, vẻ mặt nhăn nhó lại khổ sở,
nhưng vẫn khó khăn mà giãy giụa chém từng dây leo quấn quanh rương.
Cuối cùng, Tôn Kiệt hét lớn một tiếng, chém dứt dây leo thô ráp nhất
lượn quanh trên rương, ôm cái rương vào trong ngực, dùng toàn lực ném
cho Tô Hồng Tụ đứng phía ngoài.
“Đi mau.”
Tôn Kiệt nhắm hai mắt lại, dao găm chậm rãi rớt khỏi tay hắn, nhẹ
nhàng rơi trên mặt đất đầy cát bụi, cuối cùng bị cát bụi vùi lấp.
Tô Hồng Tụ trợn mắt há mồm, lòng đau như cắt, biến thành người lâu
như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người chết trước mặt nàng,
huống chi, Tôn Kiệt còn vì nàng mà chết.
Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô
số cảnh tượng, có lần đầu tiên nàng gặp Tôn Kiệt, mặt Tôn Kiệt trắng bệch
bị nàng từ chối, cuối cùng, tất cả hình ảnh đều ngừng dưới cái nhìn vừa rồi
của Tôn Kiệt, dịu dàng và lưu luyến vô hạn.
Khó khăn lắm, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, dây leo kia đã cuốn chặt
lấy Tôn Kiệt, đóa hoa quái gở giống miệng to như chậu máu trên đỉnh dây
leo phát ra âm thanh hứng khởi, chỉ lát nữa sẽ bổ nhào xuống, một ngụm
cắn nuốt sạch sẽ Tôn Kiệt.