Sau lại làm món cá cay xào cần tây, tách trứng cá, gan cá thành miếng,
sau khi dầu sôi, bỏ cá vào chiên, xào rau cần đến khô, sau đó nếm gia vị.
Cuối cùng làm phần cơm cá chình.
Hết cách rồi, Đại Lương gần biển, hơn phân nửa trong giỏ Tôn Kha đều
là hải sản.
Tôn Kha vui mừng nhìn về phía Tô Hồng Tụ, sau khi nhấc đũa cẩn thận
nếm thử, chậc chậc khen ngợi, Tô Hồng Tụ được hắn khen cười khanh
khách không ngừng.
Lúc này, Thúy nhi tới phòng bếp lấy điểm tâm đi thăm Tôn Kiệt, Tô
Hồng Tụ tiện thể để cho nàng hai phần đưa cho Tôn Kiệt.
Mới ra phòng bếp, chỉ thấy có người lo lắng chạy tới, thấy Tô Hồng Tụ
ở đây, người kia tiến tới bên tai Tôn Kha nói nhỏ mấy câu, sắc mặt Tôn
Kha thoáng chốc trở nên lạnh lẽo khắc nghiệt, không nói bất cứ điều gì, vội
vàng rời đi.
Tô Hồng Tụ hiếu kỳ trong lòng, vội vàng đi theo phương hướng Tôn
Kha rời đi.
Không bao lâu, nàng đi tới một hồ nước, ánh sáng vàng lấp lánh trên
mặt hồ, cá chép bơi tới bơi lui, nổi lên khắp nơi phơi nắng.
Tô Hồng Tụ đứng bên hồ, nhìn thấy mà hai mắt to sáng ngời, thoáng cái
đã quên sạch sẽ mình đang theo dõi Tôn Kha, dùng nhánh cây gãy làm cần
câu, đào vài con giun dưới đất, ngồi cạnh bờ hồ câu cá chép nổi lên.
Công phu không phụ lòng người, qua chừng nửa canh giờ, nàng thật sự
câu lên mấy con.