Oanh Oanh cười ha ha, giơ tay lên định đánh về phía Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ hoảng hốt giơ tay lên, cố gắng bảo vệ đầu mặt mình, đúng
lúc ấy, sau lưng có nam nhân cao giọng hét dừng lại: “Oanh Oanh!”
Oanh Oanh vội vàng hành lễ, hơi cúi đầu, cung kính nói: “Vừa rồi thuộc
hạ vượt khuôn phép, nhưng chỉ vì nhất thời tức giận với việc Thái tử phi
làm dơ bẩn Thánh vật!” Oanh Oanh vừa nói, vừa không cam lòng nhìn Tô
Hồng Tụ chằm chằm.
Ah? Sở Hiên? Hắn xuất hiện từ đâu, sao một chút âm thanh cũng không
có?
Tô Hồng Tụ kỳ quái nhìn Sở Hiên không biết xuất hiện từ đâu, đáy lòng
có một cảm giác vi diệu từ từ nổi lên.
Lúc trước cũng thế, Sở Dật Đình cũng vậy, mỗi lần khi nàng gặp nguy
hiểm, là người đầu tiên chắn trước nàng.
Nhưng sau đó hắn lại biến mất không thấy bóng dáng.
Bắt đầu từ khi nào, khi nàng gặp nguy hiểm, người đầu tiên xuất hiện
biến thành Sở Hiên?
Sau này Sở Hiên có giống như Sở Dật Đình, bởi vì một hiểu lầm, hoặc
bởi vì một câu nói thêu dệt vô cớ của người không liên quan, sẽ bỏ lại một
mình nàng, biến mất không thấy nữa?
Mới vừa nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ kinh ngạc.
Không phải không phải, rốt cuộc nàng đang nghĩ lung tung cái gì chứ?
Sao nàng có thể bởi vì một ngày nào đó trong tương lai Sở Hiên sẽ rời
nàng mà đi, lại từ nơi sâu nhất trong đáy lòng dâng lên xót xa nồng đậm?