Tên khốn kiếp này! Con ruồi xanh lục này, nàng ước gì một ngày kia
hắn biến mất không thấy nữa.
Đang miên man suy nghĩ, tâm loạn như ma, chỉ nghe thấy giọng nói
lạnh lùng của Sở Hiên: “Ta nói rồi, thấy phu nhân, thì đồng nghĩa với thấy
ta, ngươi đã quên lời của ta!”
Oanh Oanh khẩn trương lo lắng trả lời: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ
biết sai, xin Thái tử thứ tội!”
Vẻ mặt Sở Hiên tàn độc nói: “Tự mình đi hình phòng nhận một trăm
gậy!” Sau đó miễn cưỡng phất tay, Oanh Oanh lộ vẻ sợ hãi, cuống quýt lui
ra.
Sở Hiên chậm rãi đi đến bên Tô Hồng Tụ, nhìn thanh dao găm nhuốm
máu trong tay nàng, lại nhìn mặt hồ sóng gợn lăn tăn, bình thản nói:
“Ngươi không cần phải sợ, ta đã đưa dao găm cho ngươi, chỉ cần ngươi
không tặng nó cho người khác, cho dù ngươi dùng nó làm gì, cũng không
quan trọng.”
Trong lòng Tô Hồng Tụ vẫn còn sợ hãi: “Nhưng mà chỉ là một cây dao
găm bạc thông thường, sao lại thành Thánh vật của Đại Lương các ngươi
rồi hả? Ngươi có phải giống như nàng ta, lừa gạt ta?”
Sở Hiên nhìn mặt hồ lóe lên ánh sáng vàng, qua hồi lâu, mới khàn tiếng
mà nói: “Không có, khi ta kế vị Đông cung thì Phụ hoàng đưa cây dao găm
này cho ta. Ngươi nên biết, cả đời Phụ hoàng ta thích nhất chính là Thục
phi. Chỉ có điều Thục phi vứt bỏ người, chạy trốn với người khác. Thật ra
thì không riêng gì Phụ hoàng ta, Tiên hoàng, Thái thượng hoàng, thậm chí
còn Thái tổ hoàng đế, Hoàng đế Đại Lương ta, chưa từng có một ai có thể
chắp tay cả đời với nữ nhân mình yêu.”
“Đó là đáng đời hắn! Lão quỷ háo sắc, bên cạnh nhiều nữ nhân như vậy,
còn trói chặt người khác không buông, nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ bỏ