Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ không khỏi lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn Sở
Hiên vừa lo lắng vừa thấp thỏm.
Giống như xem thấu suy nghĩ trong lòng Tô Hồng Tụ, Sở Hiên quay
đầu lại liếc nàng.
“Ta sẽ không để cho ngươi chạy, năm ta vào ở Đông cung, ta đã thề với
mình, ta tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của Phụ hoàng, Thái thượng
hoàng, Thái tổ hoàng đế ta, còn sống, hai ta tốt đẹp ở chung một chỗ, chết
rồi, ta sẽ kéo ngươi xuống địa ngục.”
Tô Hồng Tụ trợn mắt há mồm nhìn Sở Hiên, đột nhiên cảm thấy có cơn
gió lạnh thổi qua xương sống, theo sát đó, chính là run rẩy một trận.
Thật ra trong lòng nàng hết sức khó hiểu, Sở Hiên giam giữ nàng, không
phải vì lợi dụng nàng sao? Không phải hắn đã nói sẽ không đụng vào nàng
sao? Không phải bọn họ chỉ là phu thê giả thôi sao? Vậy hắn nói những lời
này với nàng, rốt cuộc có ý gì?
Chẳng lẽ hắn không có ý định tiếp tục giả vờ, mà quyết định đùa thành
thật?