“Ngươi không làm phiền ta.” Mặt Sở Hiên không thay đổi, ánh mắt lạnh
như băng nói: “Chỉ có điều không ngờ ngươi học làm cá nhanh như vậy.”
“Hừ, đừng nghĩ người ta đần như vậy, thật ra thì ra rất thông minh.” Tô
Hồng Tụ liếc mắt nhìn Sở Hiên, dương dương tự đắc nói.
“Ngươi? Thông minh? A, ngươi quả thật không coi là đần.” Sở Hiên ôn
hòa nói, hắn trong lúc bất chợt đột nhiên không có khẩu vị, dùn tay đẩy một
cái, đẩy toàn bộ bàn cá vừa rồi còn ăn đến ngon lành ra.
“Ngươi đã thông minh như vậy, bắt đầu từ bây giờ, một ngày ba bữa của
ta, cũng do ngươi phụ trách. Ngày mai ta sẽ rời giường trước khi gà trống
gáy sáng, ngươi phải chuẩn bị điểm tâm thật sớm trước đó cho ta!”
Sở Hiên nhìn Tô Hồng Tụ, mặt không chút thay đổi nói.
Buồn cười!
Sau khi ăn xong, Sở Hiên không vào phòng Tô Hồng Tụ như trước, mà
đi ra núi phía sau Thải Hoa lâu.
Tô Hồng Tụ phát hiện, dường như buổi tối mỗi ngày Sở Hiên đều đi vào
trong đó.
Tô Hồng Tụ tò mò trong lòng, không khỏi lén lén lút lút đi theo phía sau
Sở Hiên, cũng đi ra sau núi.
Vừa mới đi vài bước, chính là một cơn gió lạnh thổi qua, thổi trúng Tô
Hồng Tụ rét đến phát run, nơm nớp lo sợ.
Định thần nhìn lại, Tô Hồng Tụ bị sợ đến hai lỗ tai hồ ly cũng bật ra,
cùng dính chặt trên đỉnh đầu, chuyển cũng không chuyển động nữa.
Cái gì chứ! Sao sau núi lại có nhiều mộ bia như vậy?