Nhìn kỹ, tên trên mộ bia còn tương đối giống, đều là Sở XX, Sở X.
Không phải tổ tiên của Sở Hiên chứ?
Tô Hồng Tụ đứng phía sau nhìn đến sững sờ, toàn thân rét run.
Quả nhiên, Sở Hiên đốt mấy nén nhang ngọn nến, đứng xa xa, vái lạy về
phía mộ bia khắp núi khắp hang.
“Tiên đế, tổ tiên, xin che chở Đại Lương, che chở Sở Hiên!”
Sở Hiên nói xong, hai đầu gối gập lại, nặng nề quỳ xuống.
Theo Sở Hiên quỳ như vậy, toàn cảnh triền núi hiện ra, Tô Hồng Tụ lập
tức run rẩy, trên lưng chợt lạnh.
Chuyện gì xảy ra? Tại sao bên cạnh huyệt đầy núi đầy hang đều có một
huyệt trống?
Tại sao nơi này chỉ có phần mộ của tiên đế các triều đại Đại Lương,
nhưng không thấy có một phần mộ của Hoàng hậu, phi tần?
Tô Hồng Tụ ngơ ngác nhìn huyệt rỗng đầy núi đầy hang trước mặt, đột
nhiên nhớ tới, tiên đế các triều đại Đại Lương, không một ai có thể chắp tay
cả đời với nữ nhân mình yêu mến.
Những huyệt trống không này, chắc lưu lại vì những tử kia?
Sinh không thể cùng chăn, mong lúc chết cùng huyệt, đây là chấp niệm
khổ sở và tuyệt vọng như thế nào?
Tô Hồng Tụ nhìn một chút, chẳng biết tại sao, trong lòng nổi bên nỗi bi
thương nồng nặc.