ấy từ chối nô tỳ, nói trong lòng ngài ấy đã có đối tượng rồi.”
Thúy nhi nói xong, đột nhiên cất tiếng hu hu khóc rống lên.
Nàng ấy vừa khóc, Tô Hồng Tụ khó tránh khỏi tay chân hơi luống
cuống, tay chân vụng về vội vàng an ủi Thúy nhi: “Đừng khóc, Thúy nhi,
không sao, không có Tôn Kiệt, nam nhân tốt trên đời còn có nhiều mà,
đúng rồi, đường đệ của Tôn quản sự, người tên Tôn Kha đó cũng không
tệ.”
Tô Hồng Tụ khuyên thật lâu, Thúy nhi vốn không để ý đến nàng, khóc
một lúc, có thể đau lòng quá độ, một mình chạy ra ngoài.