pháp nào, tóm lại ta không cho phép ngươi lại làm tổn thương lòng con ta,
một lần cũng không cho! Nếu lần sau ngươi còn dám đối xử với nhi tử của
ta như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!”
Bị yêu tinh này quấn lâu như vậy, Tô Hồng Tụ văng vẳng loáng thoáng
có thể hiểu ra, nhi tử kia của yêu tinh này chắc đã bị phân tán ra thành
nhiều mảnh, hóa thân thành nhiều người.
Trong đó có một là Sở Dật Đình, cái khác vừa vặn là Sở Hiên vừa xông
ra cửa.
Trò hề, nàng chỉ có một thân, sao có thể phân ra cho nhiều người như
vậy? Mặc dù quả thật nàng có cảm tình với con hắn, nhưng cũng chỉ giới
hạn ở một Sở Dật Đình! Nàng cũng không có bản lĩnh đi tổn thương lòng
của mỗi người bọn họ!
Nhất là Sở Hiên, bình dấm chua lớn điên cuồng, bình dấm chua chết
tiệt! Hắn vốn không cho phép nàng thân cận với nam nhân khác.
Vậy muốn nàng đi tìm nhi tử khác còn lại của hắn như thế nào, liều
mạng tập hợp bọn họ chung một chỗ như thế nào?
Dù sao nàng cũng không làm được, yêu tinh này thích kêu gào sao thì
gào, muốn giết nàng, thì cứ giết là được.
Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ dứt khoát dang hai tay ra, không hoạt động,
giống như chết nằm vật xuống giường.
Thúy nhi thấy Tô Hồng Tụ nằm giống như chữ đại (
大) trên giường, ra
vẻ chờ chết, đột nhiên trong lòng chua xót, đứng dậy nhặt ngọc bội treo lại
trên cổ cho Tô Hồng Tụ.
“Phu nhân, ngài không cần bực bội lâu chủ. Trong lòng lâu chủ thật sự
quan tâm ngài, vừa rồi Tôn quản sự đến thông báo cho lâu chủ, nói phu