Giây phút này, Sở Hiên giống như thú hoang mất trí nổi giận, không hề
để ý đến Tô Hồng Tụ chống lại, chỉ đắm chìm trong nỗi thống khổ của
mình không cách nào tự kiềm chế.
Đột nhiên, Tô Hồng Tụ uất ức đến khóc lên thành tiếng khiến Sở Hiên
giống như bất ngờ bị nước mắt của nàng làm bỏng, khôi phục ý thức, đau
lòng mà nhìn nàng, đạp cửa bỏ chạy.
Cũng không lâu lắm, tiểu nha hoàn Thúy nhi vội vàng chạy đến, nhìn
Tô Hồng Tụ quần áo không chỉnh tề, lệ rơi đầy mặt trên giường, đầu tiên
giật mình, ngay sau đó thay quần áo trên người Tô Hồng Tụ đã bị Sở Hiên
kéo loạn.
Thúy nhi nhặt miếng ngọc bội của Sở Dật Đình bị ném trên đất, may
mắn thay miếng ngọc bội coi như rắn chắc, bị Sở Hiên dùng toàn lực ném,
nhưng không nát vụn, hoàn hảo như lúc ban đầu.
Thúy nhi nhìn ngọc bội trong tay, trong khoảng thời gian ngắn, hơi sợ
run.
Mặc dù Thúy nhi chỉ là nha hoàn, nhưng bởi vì thời gian ở bên cạnh Sở
Hiên đã lâu, cho nên phân biệt ra được đồ vật Hoàng thất.
Thúy nhi vừa nhìn thấy ngọc bội trên tay, lập tức nhận ra, đây nhất định
thuộc về một vị Hoàng tử, nhất định là tín vật người nào đó trong Hoàng
thất đưa cho Tô Hồng Tụ làm tín vật định tình.
Thúy nhi nhìn ngọc bội trên tay, lại nhìn Tô Hồng Tụ mất hồn mất vía
trên giường, giờ phút này âm thanh kia lại xông ra từ đáy lòng Tô Hồng Tụ,
giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc mà chỉ trích nàng.
“Ngươi lại không đối xử tốt với nó một chút? Nếu như không phải
ngươi, thân thể nó sao bị người ta đánh nát? Sao nó lại trở thành nhiều
người như vậy? Ngươi nghe đây, Tô Hồng Tụ, ta mặc kệ ngươi dùng biện