Dĩ nhiên không phải bởi vì Tô Hồng Tụ không đành lòng xuống tay với
Vệ Thập Nhị mà lui lại phía sau, chỉ là nếu nàng gần hai người quá, sẽ
không cách nào thi triển ra yêu thuật đọc tâm.
Sở Dật Đình gần như thô bạo gọi nàng, trong lòng Tô Hồng Tụ thấp
thoáng sinh ra một chút không vui, nếu không phải Vệ Thập Nhị vẫn còn ở
đây, nàng nhất định đã sớm đuổi Sở Dật Đình ra ngoài.
Vệ Thập Nhị thấy Sở Dật Đình bật thốt lên đã gọi tên Tô Hồng Tụ, trên
mặt lạnh lùng thoáng qua vẻ kinh ngạc, theo hắn biết, Sở Dật Đình mới vào
kinh mấy ngày trước, lúc trước hắn chưa bao giờ tới Đại Chu.
Vì sao Sở Dật Đình biết tên Tô Hồng Tụ, lại còn trốn trong tủ quần áo
của nàng? Xem dáng vẻ hai người bọn họ, giống như hai người đã sớm
biết.
Trong lòng Vệ Thập Nhị cũng dâng lên cảm giác quái dị, vừa giống như
buồn bực, vừa giống như đau xót, giống như ngàn vạn con kiến cắn lên
ngực hắn, khó chịu không nói ra được.
Chẳng lẽ giữa hai người này có quan hệ gì đó mà người khác không
nhận ra? Bằng không tại sao hắn mới đến lần đầu, Tô Hồng Tụ đã giấu Sở
Dật Đình vào trong tủ quần áo?
Vệ Thập Nhị nhớ tới ngày Tô Hồng Tụ bị Lâm Hạo Hiên thoái hôn, trên
mặt nàng hoàn toàn không có chút đau lòng và khổ sở nào, bọn nô bộc
cũng nói, có lẽ Tô Hồng Tụ thích vốn không phải Lâm Hạo Hiên, trong
lòng nàng có người khác.
Chẳng lẽ Tô Hồng Tụ đã sớm tâm tình mờ ám với Sở Dật Đình, người
trong lòng Tô Hồng Tụ chính là Sở Dật Đình?
Vệ Thập Nhị nghĩ như vậy, đôi tay bên cạnh người không tự chủ nắm
chặt thành quyền.