Ngay cả chính nàng cũng không tin.
Thôi! Hắn muốn tin hay không, nàng thích mua cái gì, thích đưa cho ai,
đều là tự do của nàng, hắn không xen vào được!
“Buông ta ra, ngươi nắm ta đau.” Tô Hồng Tụ liều mạng muốn tránh
thoát khỏi tay Sở Hiên, lại khiến cho tay mình càng đau.
Sở Hiên tức giận nhìn về phía Tôn Kiệt, ánh mắt hung ác giống như
muốn xé Tôn Kiệt thành từng mảnh nhỏ, đảo mắt thấy một đống lớn thức
ăn trên bàn, ngay sau đó một cước đá văng bàn.
Tô Hồng Tụ lập tức nổi trận lôi đình, sao hắn lại đá đổ những món ăn
nàng làm cho Tôn Kiệt rồi hả? Vì làm những món ăn này, nàng đã loay
hoay trong phòng bếp bận rộn nửa canh giờ.
Thấy Sở Hiên xoay người định ra chưởng về phía Tôn Kiệt, Tô Hồng
Tụ đầy máu nóng chặn trước Tôn Kiệt, nhìn Sở Hiên chằm chằm, lớn tiếng
nói: “Là ta tự chủ trương mua miếng ngọc bội này cho Tôn quản sự, để tạ
ơn cứu mạng của hắn. Ngươi có ý kiến gì sao? Còn nữa, món ăn ta làm trêu
chọc ngươi hả?”
Tròng mắt Sở Hiên đã bắt đầu ửng đỏ, hàm răng vang lên kèn kẹt, căm
hận nói: “Nàng có biết nàng đưa miếng ngọc bội có ý nghĩa như thế nào
cho hắn không?”
Ngọc bội gì? Không phải ngọc bội có linh khí, ngọc bội uyên nương
nghịch nước ý nghĩa tương đối mập mờ sao?