Bởi vì nhớ lại những ngày tối tăm trong Thiên lao, vĩnh viễn không
ngừng cấm đoán, không có bất kỳ ai có thể nói chuyện với hắn, không có
bất kỳ ai có thể hóa giải chấp niệm điên cuồng trong lòng hắn, hắn đột ngột
phân mình thành ba người, Tôn Kiệt không kiềm chế được ngửa mặt lên
trời ha ha cười lớn.
Cười cười, lông mi của hắn rung động, trong mắt không tự chủ rỉ ra hai
giọt lệ trong suốt.
Thời gian không nhiều, luân hồi đã qua. Qua không bao lâu nữa, Tử
Bạch Kim Tin sẽ sống lại.
Bọn họ phải trở về một người trước đó.
Bọn hộ phải trở về trước đó, hủy diệt Tử Bạch Kim Tinh triệt để.
Lực lượng của hắn còn chưa đủ, hắn cần cắn nuốt thêm càng nhiều linh
thể, hắn cần pháp lực vô cùng vô tận, hắn khao khát yêu lực vô biên vô
hạn.
Mắt thấy Sở Hiên như hung thần ác sát nhào tới bóng dáng màu trắng,
trong lòng Tô Hồng Tụ đau nhức kịch liệt, tình thế nhất thời cấp bách, đột
nhiên một yêu lực dồn dập tuôn lên từ đan điền.
Tô Hồng Tụ hét lớn một tiếng: “Không được! Dừng tay, Sở Hiên!”
Theo đó giống như một ngôi sao băng, nhào thẳng về phía Sở Hiên.
Tất cả đều xảy ra nhanh chóng, Tô Hồng Tụ vốn không cảm nhận được
mình làm gì, Sở Hiên đã bay ra ngoài dưới chưởng lực của nàng.
Sở Hiên đỏ lừ hai mắt, vẻ mặt căm hận nhìn Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ
không thể tin nhìn tay mình.