Một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ trong miệng Sở Hiên, nhìn thấy khiến
Tô Hồng Tụ kinh hãi lại đau lòng.
Ánh mắt Sở Hiên tràn ngập kinh ngạc và tan nát cõi lòng: “Nàng lại vì
hắn mà làm ta bị thương!”
“Ta... Ta...” Tô Hồng Tụ không biết làm sao: “Ta không phải cố ý, ta
cũng không muốn làm tổn thương ngươi!” Tô Hồng Tụ vội vàng đi đến bên
cạnh Sở Hiên, định đỡ hắn, ai ngờ Sở Hiên đưa tay chặn lại, đẩy mạnh,
khiến nàng lảo đảo đập vào thân cây bên cạnh.
Tô Hồng Tụ thoáng lơ mơ, ngay sau đó cảm giác sau đầu đau, thò tay
sờ, lại tay đầy vết máu!
Sở Hiên và Tôn Kiệt đều quá sợ hãi, đều bổ nhào tới định đỡ nàng,
nhưng mà Tôn Kiệt nhảy tới một bước, rồi lại dừng lại, Sở Hiên thì giống
như đầu bắt đầu đau, quỳ một chân trên đất ôm chặt lấy đầu mình.
Mặc dù cuối cùng hai người đều không đi lên phía trước, nhưng lại đều
đau lòng mà ánh mắt phức tạp nhìn sang Tô Hồng Tụ.
Chỉ có điều so sánh với Tôn Kiệt, trong đau lòng của Sở Hiên nhiều hơn
một phần áy náy, giống như không dám nhìn Tô Hồng Tụ, cuối cùng hắn
tránh ánh mắt di.
Tô Hồng Tụ cực kỳ tức giận, chỉ cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ uất
ức như vậy, chịu hết nổi nức nở rầu rĩ, chỉ vào Sở Hiên la lớn: “Ta vĩnh
viễn không muốn gặp lại ngươi!”
Nói xong, nàng giùng giằng đứng lên, chạy như điên.