Khốn kiếp! Con ruồi xanh lục, trứng thối, tuy nói rằng nàng nhìn thấy
bóng dáng kia, nhất thời kích động trong lòng, lỡ tay đả thương Sở Hiên
trước, nhưng dù thế nào, nàng đã nhận lỗi với Sở Hiên, thậm chí muốn đi
đỡ hắn, Sở Hiên kia, rốt cuộc hắn có phải là nam nhân không? Rõ ràng ra
tay đánh nữ nhân, nàng hận chết hắn! Ghê tởm hắn!
Tô Hồng Tụ khóc lóc, trước mắt choáng váng, một hơi không vận lên
được, trong đầu lại ầm ầm.
Loáng thoáng, như có một luồng yêu khí màu đen rời khỏi thân thể
nàng, đó chính là nam yêu nhập vào người nàng, tự xưng là mẫu phi của Sở
Dật Đình.
Bản thân Tô Hồng Tụ cũng không có yêu lực gì, vừa rồi chưởng kia gần
như đã tiêu hao hết toàn lực của nàng, hiện giờ, yêu lực vẫn chống đỡ nàng
cho đến giờ lại thoát khỏi thân thể nàng, nàng lập tức hoa mắt, ngực khó
chịu.
Luồng yêu khí dừng lại bên cạnh Tô Hồng Tụ một lúc, “Vèo” một cái
bay về phía Sở Hiên, còn dư lại Tô Hồng Tụ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái
nhợt, bởi vì thể lực và yêu lực đồng thời chạy mất, dần dần rơi vào hôn mê.
Bởi vì Sở Hiên đau đầu kịch liệt, nhanh chóng được thủ hạ dìu vào
trong phòng, mà sắc mặt Tôn Kiệt hoảng hốt, mất hồn mất vía đứng ngoài
cửa.
Không lâu, có tiếng bước chân hết sức quen thuộc vang lên ngoài cửa,
Sở Hiên bị tiếng động phía ngoài đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên –
Chỉ thấy cách đó không xa, có một thiếu niên xinh đẹp mười bảy mười
tám tuổi, vóc người cao lớn đang đi về phía hắn.
Thiếu niên này hết sức tuấn mỹ phi phàm, áo trường bào trắng, khuôn
mặt hơi tiều tụy, hai mắt lạnh như băng sương lại đầy tơ máu.